Cô Kiên Thị Lệ Huyên - Giáo viên trẻ tiêu biểu trong công tác dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi.

“Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học.” (Đôn-ki-xtôi).

       Đúng như câu nói trên, sự nghiệp “trồng người” mà quý thầy cô luôn hướng tới bằng tất cả sự nhiệt huyết của con tim, biết bao thế hệ đã nên người qua bàn tay vun trồng ấy. Đối với tôi - một lữ khách đang trên đường sang sông, gặp biết bao người lái đò tận tâm. Mỗi thầy cô đều là một tấm gương sáng khiến tôi phải nhìn vào đó mà ra sức học tập. Trong quãng thời gian đó, ắt hẳn ai cũng có một người giáo viên khiến mình cảm thấy ngưỡng mộ, có đúng không nào? Và tôi cũng không ngoại lệ, người giáo viên mà tôi muốn chia sẻ hôm nay chính là cô Kiên Thị Lệ Huyên - giáo viên phụ trách bộ môn Lịch sử khối THPT của trường PT DTNT THCS & THPT huyện Trà Cú.

Đồng hành cùng học sinh trong các hoạt động phong trào.

Thật may mắn khi tôi đã được đồng hành với cô trong suốt hai năm học vừa qua để giờ đây giới thiệu về cô bằng tất cả sự tự hào. Cô chính là người đã khơi gợi trong tôi nguồn cảm hứng về bộ môn Lịch sử, một môn học mà tưởng chừng như sinh ra chẳng dành cho tôi. Được biết, cô về trường công tác từ tháng 12 năm 2010, trong suốt những năm qua cô luôn được nhà trường tin tưởng giao cho trọng trách chủ nhiệm lớp 12 nhiều lần. Tuy còn rất trẻ nhưng cô đã từng bước hoàn thiện mình, trao dồi kinh nghiệm để đảm nhận tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trong đời sống hằng ngày cô vô cùng thân thiện với đồng nghiệp, với học sinh nhưng khi làm việc cô luôn rất nghiêm túc và có những nguyên tắc rõ ràng. Chính điều ấy đã khiến tôi vô cùng ấn tượng. Mỗi công việc được giao cô luôn dốc hết sức hoàn thành thật tốt, từ những chi tiết nhỏ nhất. Trong việc giảng dạy hằng ngày, cô đã khiến bộ môn Lịch sử trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Trước nay, hầu hết mọi người đều nghĩ Lịch sử chỉ là một môn học thuật nhàm chán. Thế nhưng qua những tiết dạy được chăm chút của cô, lần đầu tiên tôi cảm thấy những tiết sử sao trôi qua nhanh đến thế, có chút tiếc nuối mỗi lần tiếng chuông hết tiết vang lên. Cô mang đến các tiết học đầy màu sắc qua những phương pháp dạy học khác nhau đọng lại trong tôi nào là sơ đồ tư duy, hình ảnh minh họa chân thật, các buổi thuyết trình… Tôi thích cái cách cô say mê nói về những kiến thức lịch sử, sự hiểu biết của cô khiến chúng tôi phải kinh ngạc và mang niềm thích thú lớn. Sự đầu tư của cô quả không uổng phí khi các thế hệ học sinh ngày càng yêu thích, tìm hiểu về bộ môn Lịch sử. Kể cả tôi cũng vậy, nhờ có cô mà tôi mới có dịp đồng hành với môn học được cho là đầy thách thức với bản thân mình như thế này.

Bên cạnh đó, cô còn rất thành công trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong khoảng thời gian từ khi công tác đến nay, năm nào học trò của cô cũng đạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, được nhiều giải cao và nhiều lần được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Trong công tác ôn thi THPTQG những năm gần đây cô cũng đã hết mình cùng khối lớp 12 làm việc để đạt kết quả tốt nhất. Từ đó giúp cho nhà trường luôn đạt chỉ tiêu cao về môn lịch sử. Mặc dù có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian để tìm đọc, nghiên cứu nhằm tìm ra tài liệu chất lượng nhất để bồi dưỡng cho học sinh - sự học với cô chưa bao giờ là kết thúc. Trong khoảng thời gian ôn tập như thế có những hôm cô ở trường 24/24, để thuận tiện cho việc ôn tập. Mỗi lần như thế tôi càng thấy thương cô vô cùng. “Tại sao là có người giáo viên đầy tâm huyết đến thế?”. Chính câu hỏi ấy sẽ khiến cho những người học trò như tôi càng phải cố gắng hết mình để xứng đáng với sự nhiệt tình mà cô đã bỏ ra. Nhờ sự đầu tư như thế cô đã góp một phần nhỏ vào thành tích vẻ vang cho nhà trường.

Tôi còn thấy ở cô cách quan tâm những người xung qua từng hành động nhỏ, cô vô cùng tâm lí! Cô rất biết cách khuyên bảo người khác, thông qua những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống mà cô kể lại cho chúng tôi nghe, mỗi câu chuyện đều hàm chứa những lời gửi gắm, động viên. Cô dạy chúng tôi cố gắng học hành, dạy chúng tôi trở thành những người hiểu chuyện...Tôi vô cùng ngưỡng mộ tư tưởng giao thoa giữa hiện đại và truyền thống trong cô, giống như Lịch sử môn học mà cô đang giảng dạy vậy. Với xã hội ngày càng sống vì thực tế thì khó có ai vẫn giữ được “lí tưởng sống” của riêng mình như cô. Cô thường hay nói đùa rằng: “Thành công lớn nhất của cô là đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử lúc nào cũng được học sinh đăng kí đủ và thậm chí là thừa”. Phải chăng đó là động lực để mỗi ngày cô đều có thể chạy một quãng đường tận gần 40 km để đến trường mà cô vẫn rất vui vẻ? Có lần tôi hỏi cô sao không chuyển công tác về gần nhà cho thuận tiện hơn, cô chỉ trả lời rằng: “Vì cô chọn sự thoải mái, cô thích trường, thích các giáo viên trong trường và thích học sinh trường mình.” Câu trả lời đơn giản thế thôi nhưng đối với tôi lại thấy nó vô cùng đẹp, biết mấy ai có thể lựa chọn được như cô?

Tham gia đội bóng chuyền hơi trường

        Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra cô đã trở thành một người bạn, một người chị, một người mẹ thứ hai của tôi. Cô luôn mang đến cho mọi người xung quanh, kể cả tôi một cảm giác gì đó hết sức thân thuộc. Sống trong môi trường nội trú đôi lúc khiến chúng tôi nhớ về hơi ấm của gia đình, sự quan tâm mà cô mang đến làm cho tôi cực kì trân quý, thực sự cần lắm những tình yêu thương như thế! Cô luôn lắng nghe, tôn trọng quyết định của học sinh, tuy nhiên cô cũng chân thành chỉ ra những khoảng thiếu sót mà tôi và các bạn cần điều chỉnh, chính việc làm ấy khiến chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Cho đến bây giờ, tôi không biết định nghĩa “Tấm gương nhà giáo tâm huyết, gương mẫu” sẽ trông như thế nào? Tôi chỉ biết rằng cô chính là câu trả lời cho định nghĩa ấy trong tôi. Tôi không dám khẳng định mình có thể hiểu hết về cô nhưng tôi cảm nhận rõ được rằng những việc cô làm đều xuất phát từ trái tim đầy nhiệt huyết với nghề, trái tim đầy tình cảm với người.

        Qua từng năm học, cô lần lượt phải tiễn đưa từng lượt khách khác nhau. Những lần như thế tôi tự hỏi: “Liệu cô có buồn không?”. Mỗi thế hệ qua đi cô đều đặt nhiều sự quan tâm, dành nhiều tình cảm đến thế cơ mà. Quả thật, trên đời này phép vay nào cũng có thể trả, chỉ có cái nợ ân tình khó trả hết cô ơi! Xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với cô, trong lòng tôi cũng mong một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một người giáo viên giống như cô. Mong sao nền giáo dục nước nhà ngày càng có thêm nhiều tấm gương nhà giáo tâm huyết, gương mẫu như thế.

                                                                                                                                                                         Tin, ảnh: Phương Mai.

 
Các tin khác